Những điều cần biết về rải tro cốt xuống nước (thủy táng)

Việc rải tro cốt xuống nước (thủy táng) được coi là cách giúp giải thoát nỗi buồn và nhớ nhung, đồng thời cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát.

Theo quan điểm của nhà Phật, sau khi qua đời, dù thân xác được chôn cất hay hỏa táng, người đã khuất không còn cảm giác gì. Khi hệ thần kinh ngừng hoạt động, cơ thể không còn cảm nhận được đau đớn hay sự thay đổi nhiệt độ. Điều quan trọng là thần thức của người đã mất sẽ tái sinh theo nghiệp của mình, trong khi việc an táng chỉ là phần hình thức, tùy thuộc vào phong tục của gia đình và địa phương.

Chúng ta nên tôn trọng và nhớ đến người đã khuất, nhưng không nên quá quyến luyến với các hình thức an táng phức tạp và tốn kém. Thực tế, thân xác chỉ là phần tạm thời trong cuộc đời này. Nó là công cụ để thực hiện hành động và trả nợ của chúng ta, và cuối cùng sẽ trở về với cát bụi. Vì vậy, việc xây dựng các khu mộ lớn và phức tạp không phải là điều cần thiết.

Hiện nay, hỏa táng và nghi thức rải tro cốt đã trở thành xu hướng phổ biến và được khuyến khích trong xã hội. Quá trình hỏa táng giúp làm sạch thân xác và xử lý với nhiệt độ cao, sau đó thu được tro cốt tinh khiết, không chứa tạp chất, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Nghi thức rải tro cốt là một phần quan trọng trong tang lễ người Việt, nơi tro cốt của người đã mất được rải hoặc trải trên mặt đất hoặc trong nước. Nghi thức này có thể thuộc về các truyền thống tôn giáo hoặc văn hóa khác nhau, với mục đích tôn vinh và gửi gắm hồn linh của người đã khuất về cõi bình yên. Đồng thời, đây cũng là một cách để kết thúc quy trình tang lễ và đánh dấu sự chấm dứt của cuộc sống trần tục.

Khi thực hiện nghi thức rải tro cốt xuống nước, gia đình thường chọn một hồ, sông hoặc khu vực biển để thực hiện nghi thức. Trong quá trình này, họ thường rải từng phần nhỏ của tro cốt để thể hiện sự tiếc nuối và nhớ thương đối với người đã khuất, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm từng trải qua. Gia đình có thể ngồi lại, tưởng niệm và chia sẻ những ký ức, hoặc ném những bông hoa như lời chia tay cuối cùng với người thân.

Ở một số nơi, việc rải tro cốt xuống nước được coi là cách giúp giải thoát nỗi buồn và nhớ nhung, đồng thời cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát.

Trong quá trình này, cần tránh để lại bất kỳ vật gì có thể gây ô nhiễm hoặc khó tan trong nước. Điều này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn thể hiện sự tôn trọng và tri ân đối với người đã khuất.

Phần tro cốt, dù được rải từng nắm hay thả cả hũ, về bản chất không có sự khác biệt và không ảnh hưởng đến sự siêu thoát của người đã khuất. Tuy nhiên, để thể hiện sự tôn trọng và tiếc nuối, gia quyến nên thực hiện nghi thức rải tro cốt trong sự im lặng và thành kính.

Hiện nay, ở Việt Nam, chưa có quy định cụ thể về nơi được phép rải tro cốt. Không có ghi chép nào của Đức Phật xác định nơi rải tro là hợp lý. Do đó, gia quyến có thể tự do chọn lựa địa điểm rải tro dựa vào nhu cầu và mong muốn của người đã mất.

Theo di nguyện của một số người trước khi mất để lại cho gia đình rải tro cốt con sông, vùng biển những nơi chứa đựng kỷ niệm đặc biệt của họ.

Khởi tâm quán tưởng thân tứ đại này vốn là cát bụi, nay trở về với cát bụi; ngày mai thân của mình cũng trở về với cát bụi. Dù người thân tái sinh bất cứ nơi đâu, những phước đức mà bạn đã làm đem hồi hướng họ đều nhận được, sẽ trở nên tốt hơn trong cảnh giới hiện đang tái sinh.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét